TSCBQ – Chương 5

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên! ^^

-oOo-

Chương 5: Hàn nhai…

.

Thời khắc quay đầu lại nhìn thấy Trác Văn Tĩnh, ta hơi hơi ngẩn người rồi chậm rãi đứng lên, máu theo bàn tay dính đầy bùn rơi xuống đất nhưng ta không quan tâm, chỉ lẳng lặng nhìn Trác Văn Tĩnh.

Hắn có lẽ là nghe theo lời của Trác Luân đi đến để bảo hộ ta. Phong cách làm việc Trác gia cùng Tiết gia hoàn toàn bất đồng. Trác Luân sẽ luôn luôn vì an toàn của ta mà suy nghĩ, cho dù phải chống lại thánh chỉ của ta cũng không hối tiếc, mà Tiết gia thì vĩnh viễn đều xem thánh chỉ của ta là hàng đầu, đương nhiên, nói trắng ra có lẽ là chỉ hận sao ta không chết sớm một chút đi.

Lúc này, biểu cảm của Trác Văn Tĩnh có chút bối rối, hắn đi đến trước mặt ta chuẩn bị hướng ta hành lễ, ta nhàn nhạt nói: “Nơi này không có người khác, không cần hành lễ.”

Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn ta, trong ánh mắt thoáng hiện đôi phần kinh ngạc, thân hình đơn bạc kia có chút khẩn trương.

Nhắc đến Trác Văn Tĩnh, hắn mười lăm tuổi đã ra sa trường, trong ba năm lập công vô số, mãi đến năm mười tám tuổi bị bẻ gãy đôi cánh vào cung làm hoàng hậu, cả đời này chôn thân tại hoàng cung.

Một khối ngọc thô, bị ta chà đạp. Võ công của hắn vốn rất phi thường, nếu năm đó, không phải vì thánh chỉ của phụ hoàng, hiện tại hẳn là hắn đang ở biên ải giết địch tạo lập công danh chứ không phải ở nơi này làm một vị Hoàng hậu chốn lãnh cung.

Nếu hắn biết trước vận mệnh ngày sau của mình, không biết có hối hận vì sự lựa chọn bây giờ của mình không. Nghĩ đến đây, trong lòng ta có chút không thoải mái lại tùy theo gió lạnh mà che giấu đi, thứ vận mệnh này sẽ không tồn tại, ta quyết không cho phép nó tồn tại.

“Hoàng Thượng, tay người…” Trác Văn Tĩnh nhìn ta thấp giọng nói, gương mặt thoáng hiện nét lo lắng, sự quan tâm nhàn nhạt kia, dĩ vãng ta chưa từng chú ý tới. Hắn đi về phía trước vài bước rồi dừng lại, sắc mặt do dự, không biết nên tiến hay lùi, đại khái chắc là vì ngày xưa ta quá lãnh đạm cùng vô tình.

Ta giơ tay lên, nhìn thấy bàn tay dính đầy bụi cát cùng máu tươi, từng giọt từng giọt rơi trên đất, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ.

Trác Văn Tĩnh hơi hơi nhíu mày, xem chừng rất lo lắng, ta cười cười, nâng tay đưa đến trước mặt hắn.

Hắn sửng sốt, sau đó tiến lên hai bước, lấy khăn gấm từ trong tay áo ra rồi nhẹ nhàng băng bó cho ta, thần sắc nghiêm túc mà cẩn thận, cũng tựa như năm đó hắn đem đầu của ta cẩn thận ôm trong lòng.

Kỳ thực diện mạo hắn tuấn tú rất đẹp, bàn tay rất ấm, có lẽ là do tâm tình thay đổi, giờ phút này, dù là vết sẹo trên trán kia cũng đều cảm thấy rất có khí khái nam tử.

Băng bó kỹ lưỡng cho ta xong, hắn nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: “Khi trở về, Hoàng Thượng nhớ cẩn thận đắp dược để tránh sau này bị nhiễm trùng.”

Ta thản nhiên ừ một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cùng ta đối diện, con ngươi trong suốt vô vàn, giống như thanh tuyền dịu dàng tao nhã, bên trong đầy ắp đều là hình bóng của ta.

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm xúc khác lạ, một lúc sau ta cười khẽ hai tiếng thản nhiên nói: “Trẫm luôn vào lúc chật vật nhất thì gặp được ngươi.”

Hắn có chút nghi hoặc nhìn ta, tựa hồ không rõ ta vì cái gì nói như vậy, ta lắc lắc đầu ngăn lại lời hắn muốn hỏi, có một số việc hắn không hiểu cũng không sao, sự ngu xuẩn ngày đó, một mình ta nhớ rõ là được rồi.

“Đúng rồi, vách núi này tên là gì?” Trong lúc trầm mặc, ta xoay người đi đến bên vách núi thấp giọng hỏi.

“Này… Vách núi này tên gọi Hàn nhai.” Trác Văn Tĩnh lặng lẽ nói: “Phía dưới là nghịch thủy hàn trì, cho dù là lông chim vốn phải nổi lên trên cũng đều bị chìm xuống.”

Ta nghe xong nhíu nhíu mày, nghịch thủy hàn trì, là một cái hồ, nhưng ai có thể ngờ được, mười năm sau nơi này lại là một mảnh hoang vu, không có gì cả, nghịch thủy hàn trì không còn tồn tại, chỉ còn lại một ít bùn đất cùng đá vụn…

Nghĩ đến đây ta thở dài, quay đầu lại nhìn Trác Văn Tĩnh đứng sau lưng ta, giữa chúng ta có hai bước khoảng cách, không biết hắn đang suy nghĩ gì, thấy ta nhìn hắn, con ngươi khẽ xoay chuyển, bất quá vẫn chưa né tránh ta.

Ta nhìn máu mình dính trên tay hắn, một mảnh màu đỏ, đột nhiên nghĩ đến bộ dáng cuối cùng của hắn lúc chết, máu dính trên đầu của ta, cũng là một màu đỏ như vậy.

Trong lòng chợt nhói, ta không nhịn được tiến lên một bước bắt lấy tay hắn, Trác Văn Tĩnh kinh ngạc một chút, ta nắm chặt tay hắn, sau đó từ trong lòng lấy ra chiếc khăn vàng vì hắn nhẹ lau rồi đem chiếc khăn nhuộm màu đặt trong lòng bàn tay hắn.

Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn ta, ta vừa vặn cúi đầu xuống nhìn hắn, cứ như vậy trong nháy mắt, môi của chúng ta chạm cùng một chỗ.

Vì thế mà vô tình hôn nhau, ta cùng hắn đồng thời đều ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cách quá gần, ta có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi thật dài của Trác Văn Tĩnh, đôi mắt hắn trợn tròn bộ dạng ngây thơ rất thú vị, không còn sự trầm tĩnh nho nhã ban nãy lại dẫn theo một thoáng hoang mang cùng không biết phải làm sao, con ngươi trong suốt không một tia tạp chất, thực sự rất đẹp.

Nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, ta giống như bị mê hoặc, không nhịn được nâng ót hắn lên, hôn hôn lên môi hắn, Trác Văn Tĩnh hoảng hồn muốn né tránh liền bị ta đưa tay kéo hắn vào trong lòng, ở trên môi hắn trằn trọc dây dưa, cuối cùng đẩy đầu lưỡi vào trong đôi môi khẽ hé mở của hắn, dễ dàng tiến sâu vào, tinh tế lướt qua khoang miệng của hắn, cuốn lấy đầu lưỡi nóng ấm của hắn quấn cùng một chỗ.

Nói thật, mấy năm nay ta luôn luôn mê luyến Tiết Như Ngọc, cho dù ngẫu nhiên không có lật bài tử của nàng thì cũng đi đến chỗ của phi tần khác, chưa bao giờ tìm nam tử, đêm đại hôn, Trác Văn Tĩnh tính ra là người đầu tiên, chỉ là ta không nhớ được cảm giác khi ấy.

Giờ phút này hôn hắn, bỗng nhiên nhận ra không hề khó chịu, môi của hắn mặc dù không mềm mại như nữ tử nhưng cũng mang theo hương vị khác lạ, hơn nữa hắn ngây ngô khiến ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, một cỗ ham muốn chiếm hữu từ đáy lòng chầm chậm dâng lên.

Hôn nói ra chính là trải qua cuộc sống trường kỳ tập luyện, huống chi ta lại là kẻ từ trong muôn hoa mà ra, hôn hôn, thân thể Trác Văn Tĩnh bắt đầu mềm nhũn trượt xuống, ta ôm hắn vào trong ngực, tiếp tục làm nụ hôn thêm sâu sắc, thế nhưng đến lúc vô tình mở đôi mắt khép hờ ra thì chứng kiến hắn vẫn như cũ trợn tròn hai con ngươi trố mắt nhìn ta, ta không khỏi sửng sốt, động tác trên môi cũng dừng lại.

Nhìn bộ dáng ngây thơ của hắn, ta bất giác có phần không làm nổi nữa, vì thế lấy tay che khuất con ngươi trong sáng của hắn, hơi hơi lùi ra sau có chút cười khổ nói: “Không nhắm mắt lại sao?”

Trác Văn Tĩnh nghe xong, thân mình cứng đờ, sau đó hắn đột nhiên một hơi đẩy ta ra, dùng sức rất mạnh, mà ta thì không có phòng bị, còn đang kinh ngạc thì đầu đã nện xuống đất.

Cái ót đập lên đá vụn trên mặt đất, chảy máu. Trên đời này có ai hôn lão bà của mình một chút mà đổ máu không? Có, ta chính là ví dụ rành rành đây.

Người ta thường nói thấy máu là tai họa, cũng không biết là thật hay giả.

Đương trong lúc ta miên man suy nghĩ, Trác Văn Tĩnh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tiến lên lấy ra chiếc khăn gấm vừa nãy lau chùi sau gáy của ta, một bên lau, một bên kích động nói: “Thần mạo phạm thánh nhan, tội đáng muôn chết, xin Hoàng Thượng thứ tội.”

Nhìn bộ dáng hết sức lo sợ của hắn, ta dứt khoát ngồi dưới đất, lắc đầu với hắn: “Đừng nói vậy, là trẫm… Là trẫm làm ngươi hoảng sợ, cầm máu trước rồi nói sau đi.”

Trác Văn Tĩnh nhìn ta, trong ánh mắt dẫn theo một tia lo lắng nói: “Xin Hoàng Thượng thứ tội.” Dứt lời, từ trong lòng ngực lấy ra một bình dương chi[1], đổ ra một ít thuốc mỡ màu trắng, sau đó dùng khăn tay thấm một chút rồi bôi lên sau ót của ta.

Thuốc kia vốn là ba phần thanh lương ba phần hương, chẳng qua bôi trên da thịt cũng vô cùng đau xót, nếu là trước đây, ta đã sớm nhe răng trợn mắt nổi giận quát mắng, bất quá hiện tại lại chỉ cắn răng nhẫn nhịn ba phần.

Nhẫn tự đương đầu, tâm thượng huyền đao[2]. Đây cũng chính là giáo huấn ta dùng một đời đổi lấy.

Đau đớn qua đi, miệng vết thương có chút mát lạnh, máu cũng không chảy nữa.

Trác Văn Tĩnh nhìn cái trán của ta nhẹ nhàng thở ra.

Ta thả lỏng hàm răng cắn chặt trên môi, nhìn thấy vết sẹo trên trán hắn có chút thẫn thờ, trong lòng thầm nhớ đến ngày đó, trên sa trường lưu lại thương thế kia hẳn là rất đau a, nghĩ như thế, tay liền không nhịn được nâng lên vuốt ve vết sẹo hẹp dài kia.

Trác Văn Tĩnh bởi vì động tác của ta mà thân mình bỗng dưng cứng đờ, vốn muốn né tránh nhưng cuối cùng lại không hề nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn ta.

Vuốt ve xong, ta hướng hắn nhàn nhạt cười nói: “Nói thật, ta đây bị thương quả rất thiệt thòi, chúng ta vốn là phu thê, chuyện thân mật nhất cũng đã làm, chỉ một nụ hôn mà ngươi lại hoảng sợ đến vậy sao?” Ta còn nhớ đêm đại hôn đó, ta có ôm qua hắn, tuy từng chi tiết đều không rõ ràng nhưng ta vẫn nhớ được hai gò má tái nhợt của hắn lúc hắn nằm dưới thân ta.

Trác Văn Tĩnh đỏ bừng mặt, lặng im một lúc, ánh mắt nhìn về nơi khác nói: “Đêm đại hôn, Hoàng Thượng say, cho nên… Thần chưa bao giờ cùng người thân mật như vậy, vừa rồi lỗ mãng, thỉnh Hoàng Thượng…”

“Không cần lại xin thứ tội, trẫm không có ý trách ngươi.” Ta che miệng hắn cắt đứt lời của hắn, cảm giác đầu lưỡi nóng ấm của hắn trong lòng bàn tay ta chuyển động một vòng rồi rụt trở về, chỉ để lại một phần ấm áp.

“Hoàng Thượng nhân từ.” Trác Văn Tĩnh cúi đầu nói.

Nghe xong lời này, ta cười hai tiếng, trong lòng không cho là đúng, ta nhân từ, người trong thiên hạ nếu nghe được chỉ sợ cũng cho rằng đây là đang kể chuyện cười.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta có chút xáo động, vì thế ta chỉ vào gốc tùng trăm năm bên vách núi nói: “Chúng ta đến chỗ bóng râm kia ngồi một chút đi.”

“Hoàng Thượng, hiện tại cũng không còn sớm nữa, nên hồi cung thôi.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta nhỏ giọng nói.

“Không sao, khó khăn lắm mới được ra ngoài, ngồi thêm một chút cũng được.” Ta đứng lên, chìa tay về phía hắn thản nhiên nói.

 .

.


[1] Dương chi: mỡ dê. (Gek nghĩ thuốc mỡ đó là làm bằng mỡ dê! ^^”)

[2] Tạm dịch là: chữ nhẫn làm đầu, trên tim có một thanh đao. Chữ nhẫn “忍” gồm chữ đao “刀” nằm trên chữ tâm “心”.

Bài trước
Bình luận về bài viết này

10 bình luận

  1. Hự… T hơi bị thick bộ nì, sao nàng làm chậm thế, :((

    Trả lời
    • À… thì… xin lỗi, mình bận quá. Mình cũng có nói lúc đào cái hố này là mình làm chậm lắm mà, bạn thông cảm nha! ^^”

      Trả lời
  2. Anh suong nha. Ko can mat cong cua da cuoi duoc lao ba ve roi(>^ω^﹏ thoi an luon di con gi nua. Con nhan thi ko phai nam nhan

    Trả lời
  3. Ta cứ sợ ngay cả đêm đại hôn năm đó cũng chưa từng. Đojc đến đây thấy vui vì đã có 🙂 sắp tới có H ko vậy?

    Trả lời
  4. Híhí. Đọc vài chương đã mê tít thò lò rùi. Bị thích a

    Trả lời
  5. Anh Hoàng có vẻ dịu dàng vỡi cô ạ!!! :))

    Trả lời
  6. Dễ thương quá chừng! May là đêm động phòng say chưa làm gì chứ không đêm đó làm bị thương em thụ mất rồi!

    Trả lời
    • À, khụ… khụ… đêm động phòng, công… mần thụ rồi đó bạn. Chỉ tiếc là bản say, lại k ưa gì thụ nên đúng là làm thụ bị thương, sau này khi hai người lại động phòng lần nữa, công nhớ đến chuyện đó nên rất áy náy, còn mượn cớ đếm sẹo hôn con người ta hơn cả trăm cái. =))))

      Trả lời
      • Thật ngại quá, mấy chương sau mình đã nhận ra là có xx rồi! Ui về sau thật đáng mong chờ nha, muốn biết ảnh cưng nựng nâng niu người ta như thế nào á! Cảm ơn chủ nhà đã rep com, nàng thân thiện quá!

Nói nghe nè: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻