Cung Chúc Tân Xuân!!! \(≧▽≦)/

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu, Gek xin mến chúc tất cả mọi người cùng gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, hạnh phúc viên mãn, tài lộc đầy nhà, và quan trọng nhất là luôn luôn dồi dào sức khỏe nhé! (づ ̄³ ̄)づ~♥

-oOo-

Chương 7

.

Đoán chừng Lục Cảnh vĩnh viễn cũng sẽ không biết, khoảnh khắc Triệu Duy Sinh phát hiện Lục Cảnh có lẽ không phải là Lục Cảnh, trong lòng có biết bao nhiêu là luống cuống lẫn hoảng loạn.

Mà Triệu Duy Sinh cũng sẽ không biết biểu cảm hiện giờ của cậu âm u đáng sợ đến nhường nào.

Lục Cảnh vẫn còn hơi khó chấp nhận sự thật này, chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu liền thấy Triệu Duy Sinh lưu luyến rúc sâu vào trong lòng mình nhưng tay lại nắm chặt thật chặt góc áo của hắn, dùng sức mạnh đến mức ngay cả đầu ngón tay của cậu cũng trở nên trắng bệch.

Triệu Duy Sinh cúi đầu, song Lục Cảnh vẫn nhận ra. Triệu Duy Sinh cắn răng, đôi mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt tái mét, tựa hồ như đang lâm vào trong một cơn ác mộng đáng sợ, nhưng cậu lại không muốn để cho Lục Cảnh nhìn thấy dáng vẻ này của mình, vì thế ép buộc bản thân bày ra một nụ cười, bởi vậy có vẻ vừa miễn cưỡng vừa vặn vẹo.

Ruột gan Lục Cảnh mềm nhũn ra, thở dài thườn thượt, một tay giữ chặt sau gáy Triệu Duy Sinh, một tay vuốt ve lên lên xuống xuống trên lưng cậu.

“Anh đã về rồi, đừng sợ.”

Triệu Duy Sinh run lên, vùi đầu vào trong ngực Lục Cảnh, hồi lâu mới có thanh âm khổ sở truyền ra.

“Anh chưa từng rời khỏi em một quãng thời gian dài như vậy. Tên kia còn dùng thân thể của anh mắng em, anh không biết đâu, lúc ấy em thiếu chút nữa liền muốn giết gã. Nhưng Lam Tiểu Trạm nói nếu không còn thân thể của anh, lỡ đâu ngày nào đó anh sống lại thì không ổn, khiến em tức muốn chết…”

Lục Cảnh buồn cười vỗ vỗ đầu cậu, “Đi rồi thì cứ đi đi, theo như lời cậu nói, đại khái là có một người khác chiếm cứ cơ thể của anh, thiếu một mình anh lại không ảnh hưởng gì nhiều, năng lực của cậu còn đó, đi đâu cũng đều được ưu ái. Đừng giống cún con không dứt được sữa vậy.” Dừng một chút, hắn nhìn nhìn căn phòng nhỏ xíu, bất đắc dĩ chọt chọt trán cậu, “Sao lại xuống cấp đến nước này?”

Còn nói giết người gì gì nữa…

Hắn dìu dắt cậu nhiều năm như thế, cũng không phải là để cậu tự hủy hoại bản thân mình.

Lục Cảnh nheo mắt lại, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Duy Sinh của nhiều năm trước. Khi đó Triệu Duy Sinh tướng tá nhỏ xíu co rúc ở đằng sau WC, bị một đám nam sinh cao to lớp trên bao vây đòi tiền, nhưng cậu lại cắn răng không lên tiếng. Lục Cảnh ngẫu nhiên đi ngang qua, lúc Triệu Duy Sinh nhìn thấy có người khác tới thì đôi mắt rõ ràng sáng rực lên, đến khi nhận ra hắn lại ảm đạm hẳn xuống.

Là nghĩ có người có thể cứu cậu, kết quả vừa thấy Lục Cảnh đến liền thất vọng, thực hiển nhiên đã đánh đồng Lục Cảnh với đám người kia.

Lục Cảnh lập tức khó ở, hắn đánh nhau hắn ghẹo gái hắn trốn học, nhưng hắn là người tốt!

Lúc ấy hắn cảm thấy lá gan của cậu rất nhỏ, liền thuận tay cứu người ta, cũng không để ở trong lòng. Kết quả một thời gian sau, Lục Cảnh bỗng nhiên phát hiện có người đang theo dõi hắn.

Ý nghĩa của loại theo dõi này rất vi diệu, không giống như là mang theo ác ý, mà là xa xa nhìn đăm đăm, hắn đi đến đâu, ánh mắt kia liền theo đến đấy. Thỉnh thoảng hắn đánh bóng mệt mỏi, sẽ có người âm thầm đưa nước đưa khăn mặt tới, khi đó Lục Cảnh liền nghĩ, nếu nữ sinh này tỏ tình với hắn, hắn sẽ đồng ý.

Lại không ngờ được, lúc tìm được cơ hội chộp người đến, ấy vậy mà là nhóc lùn này.

Lục Cảnh chặn người ở trong góc, như cười như không búng búng trán cậu, “Cậu làm gì thế?”

Triệu Duy Sinh lắp bắp không dám nói lời nào, ánh mắt lại không ngừng dán lên người Lục Cảnh.

Lục Cảnh chọc trán cậu chọc đến ghiền, hắn búng một cái, đầu Triệu Duy Sinh liền lắc lư một phen, ngốc ngốc, Lục Cảnh không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu, “Hửm? Sao không nói lời nào? Tôi đáng sợ đến vậy?”

Triệu Duy Sinh không lên tiếng, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là nhìn thấy gò má dần dần ửng hồng của đối phương mà có cảm giác mới lạ. Lục Cảnh chơi một hồi thấy đủ rồi liền vỗ vỗ đầu cậu “xì” một tiếng, “Gan nhỏ vậy, thôi được rồi, không giỡn nữa, lần này bỏ qua cho cậu nhưng lần sau đừng có đi theo tôi nữa, biết chưa?”

Nói xong hắn xoay người muốn đi, hoàn toàn không trông mong gì đến câu trả lời của nhóc lùn này, kết quả không nghĩ tới đối phương lại vội vàng thò tay kéo áo của hắn. Lục Cảnh sửng sốt, nhướng mày quay mặt lại, Triệu Duy Sinh cúi đầu, vành tai đỏ bừng, rụt rè nói: “Tôi không muốn, tôi vẫn sẽ đi theo anh.”

“Ây cha, cậu đào đâu ra lá gan đó vậy?”

Lục Cảnh hoàn toàn không tin, hắn giỡn đủ rồi, thanh mai trúc mã Lam Tiểu Trạm đã hẹn hắn đi chơi game, hắn gỡ tay Triệu Duy Sinh ra, dùng lực còn rất mạnh.

Nhưng mà không bao lâu sau hắn liền tin, buồng WC kế bên, góc xe bus, cuối hành lang…

Đâu đâu cũng đều có một tầm mắt như ẩn như hiện.

Là con gái còn đỡ, thế nhưng khổ thay đó lại là ánh mắt của con trai, tâm trạng Lục Cảnh bỗng dưng thiệt phức tạp.

Hắn lại chặn người, không kiên nhẫn cau mày: “Cho cậu một cơ hội nữa, nói đi, muốn làm gì? Tôi sẽ không đánh cậu.”

Triệu Duy Sinh nhận ra Lục Cảnh khó chịu, miệng há ra khép lại nhưng từ đầu chí cuối cũng không nói nên lời. Lục Cảnh ghét nhất chính là loại người do do dự dự lấm la lấm lét thế này, mới đầu thì cũng không sao, thấy nhiều liền khó ưa, nhất là, đối phương còn bị hắn dán cho cái mác tên cuồng bám đuôi kỳ lạ. Ngay khi kiên nhẫn của hắn hết sạch chuẩn bị quay lưng bỏ đi, từ trong miệng Triệu Duy Sinh rốt cuộc cũng rặn ra được một câu.

“Gì?!” Lục Cảnh cho rằng bản thân nghe nhầm.

“Em nói!” Triệu Duy Sinh ngẩng phắt đầu lên, mang theo khí thế cùi không sợ lở, “Em nói! Cho em làm đàn em của anh đi!”

Lục Cảnh: …

Mặt Lục Cảnh không chút biểu cảm, chỉ chỉ ra bên ngoài: “Đi ra ngoài rẽ phải là phòng y tế, chúc cậu may mắn.”

Triệu Duy Sinh nhìn bóng lưng của Lục Cảnh, hai má đỏ bừng che kín mặt.

Lục Cảnh cảm thấy bản thân là một đứa trẻ tốt nha, làm đàn em của hắn cái khỉ gì chứ! Có bệnh phải trị biết chưa!

Hắn quyết định sau này phải tránh thằng nhóc lùn này một chút, hắn sẽ không đánh người sùng bái mình. Kết quả nhóc lùn này cũng ít có lợi hại lắm, hắn ngồi xổm trong WC ngẩn người, nhóc lùn này thế mà còn trèo lên vách buồng kế bên hỏi: “Có thể cho em đi theo anh không?”

Lục Cảnh phục sát đất rồi.

Mấy ngày trước cậu ta lợi hại được như vầy thì làm sao bị người ta ăn hiếp được chứ!

Lục Cảnh lần thứ ba chặn Triệu Duy Sinh lại, trợn trừng với cậu ta, “Cậu giỏi, muốn làm sao thì làm đi.”

Vừa dứt lời, cả người Triệu Duy Sinh liền dán vào sát rạt, níu chặt quần áo của hắn, ánh mắt sáng ngời trong suốt như cún con ngóng trông hắn, là cái dạng muốn gỡ cũng gỡ không ra.

Lục Cảnh nghĩ, dù sao tốt nghiệp xong hắn sẽ rời đi, Triệu Duy Sinh cậu ta cũng không thể lẽo đẽo theo được, nhịn nhịn chút rồi qua thôi.

Kết quả một lần nhịn nhịn liền thành vài năm.

Lục Cảnh dạy cậu làm thế nào để không bị người ức hiếp, phải ăn uống kiểu gì mới dễ cao lên, phải làm sao ở chung với người khác… Triệu Duy Sinh vẫn dính lấy hắn, Lục Cảnh chỉ cảm thấy Triệu Duy Sinh từ đầu tới cuối đều thật sự sùng bái hắn, nhưng tim người là làm bằng máu bằng thịt, hắn dẫn dắt Triệu Duy Sinh nhiều năm như vậy, phần cảm giác miễn cưỡng kia đã sớm tan biến theo dòng chảy của thời gian.

Mãi đến trước khi Lục Cảnh bị tai nạn giao thông, Triệu Duy Sinh còn bám theo hắn hỏi hắn lúc nào trở về.

Lục Cảnh nghĩ đến bản tính cố chấp của Triệu Duy Sinh, nói không chừng cậu ta thật sự có ý định muốn giết người.

 

Bài trước
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Chúc mừng năm mới nhé chị ❤ Một năm con gà bình an, vui vẻ, và may mắn nhé chị!!!!!

    Phản hồi
  2. (*≧▽≦) Chúc nàng năm mới vui vẻ nhá!

    Phản hồi

Nói nghe nè: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: