BTLTS – Chương 8

Chương 8

.

Lục Cảnh từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, phát hiện Triệu Duy Sinh đang nhìn hắn chằm chằm không thôi, hắn buồn cười búng búng trán cậu, “Được rồi, đừng nhìn nữa, có dòm mãi cũng không nở ra hoa được đâu. Anh thấy đêm nay chắc là anh sẽ không đi, tạm thời ở chỗ của cậu được chứ?”

Mắt Triệu Duy Sinh sáng lóa, “Nhà của em chỉ có một cái giường thôi, mình ngủ chung nha?”

Lục Cảnh cũng không nghĩ gì nhiều, “Anh thì chả sao, cậu không ngại là được.”

Kế tiếp, hắn lại chau mày, “Ngày mai cậu theo anh về công ty đi, chuyện đã qua đừng nghĩ nhiều nữa, anh nhớ rõ anh còn một căn nhà ở thành Đông, hai ngày sau anh chuyển nhượng phòng cho cậu.” Nói xong hắn liền run rẩy, “Phòng này không có điều hòa sao, cậu có thấy lạnh không? Triệu Duy Sinh, Triệu Duy Sinh?”

Nhìn lại, Triệu Duy Sinh đã biến mất tăm.

Lục Cảnh chà chà cánh tay nổi da gà, ngó qua ngó lại thì biết Triệu Duy Sinh đã vào phòng, Lục Cảnh phát hiện cửa sổ đang mở, chả trách lạnh như vậy, hắn bước vài bước qua đóng cửa sổ xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn sợ lạnh, không hề có nửa lời giả dối.

Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, Lục Cảnh cách lớp kính thủy tinh nhìn một chốc, nhớ tới những chuyện Triệu Duy Sinh đã nói kia, trong lòng không phải không có cảm giác gì, chẳng qua lấy trải nghiệm của bản thân mà nói, hắn chỉ là ngủ một giấc qua ba năm mà thôi, đòi hắn phải có phản ứng dữ dội kịch liệt, vậy cũng thật sự là làm khó hắn rồi.

Hắn chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhớ đến chuyện trước khi xảy ra tai nạn giao thông, so với khoảng thời gian ba năm kia, loại cảm giác sống sót sau tai nạn càng mãnh liệt hơn.

Có chuyện gì thì mai hẵng nói vậy, hiện tại rối rắm cũng không có tác dụng gì.

Lục Cảnh đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhìn lại, thì ra là Triệu Duy Sinh đã đắp một tấm chăn lên người hắn.

Hắn thấy tấm chăn này rất quen, nghĩ nghĩ một lát liền vui vẻ, đây không phải là lúc trước, khi Triệu Duy Sinh lần đầu tiên vào phòng ở của mình tậu được, hắn đã đi cùng cậu mua đó sao?

“Còn giữ à?”

Triệu Duy Sinh tủi thân nhìn hắn một cái, “Còn cất giữ rất nhiều thứ, chỉ là sau này mất hết rồi.”

“Sao lại mất?”

Triệu Duy Sinh mím mím môi không chịu nói.

Lục Cảnh nghĩ nghĩ, hỏi dò: “Gã… đối xử không tốt với bọn cậu?”

“Gã” là chỉ cái linh hồn đã chiếm cứ thân thể của hắn.

Triệu Duy Sinh xáp qua câu lấy tay Lục Cảnh, không trực tiếp trả lời vấn đề này mà là nói: “Chờ đến lúc anh gặp Lam Tiểu Trạm, có lẽ cổ sẽ đánh anh đó.”

Lục Cảnh chột dạ.

Lam Tiểu Trạm coi như là thanh mai của hắn, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Hai người chơi với nhau hai mươi mấy năm, không sinh ra được cái thứ tình yêu nam nữ gì, thấu hiểu lẫn nhau, trái lại, thành ra một loại tình cảm như là bạn bè nối khố thân thiết[1] .

Hai người quen biết nhiều năm, kỳ thật vẫn luôn ủng hộ lẫn nhau. Năm đó Lục Cảnh muốn thoát ly gia đình tự lập công ty, Lam Tiểu Trạm không nói một lời liền chạy tới hỗ trợ, hiện tại ngay cả Lam Tiểu Trạm đều muốn đập hắn, rốt cuộc là cái tên kia đã chuốc lấy bao nhiêu thù hận?

“Tiêu, anh đây có phải sống lỗi đến độ thành khốn nạn luôn rồi không?” Vẻ mặt Lục Cảnh đầy đau khổ.

“Không phải!” Triệu Duy Sinh khẩn trương ngó hắn chằm chằm, “Là bởi vì càng thích anh nên mới càng ghét tên kia.”

Lục Cảnh lập tức liền đáp lại, buồn cười nhìn cậu: “Cậu vừa nãy còn muốn giết người mà, vậy cậu thích anh nhiều bao nhiêu?”

Hắn cũng chỉ nói đùa vậy thôi, ai ngờ Triệu Duy Sinh lại cố chấp nhìn hắn, khẳng định: “Rất thích, trên thế giới này thích nhất là Lục Cảnh.”

Lục Cảnh sửng sốt, lát sau có chút vi diệu vỗ vỗ đầu cậu, “Nói gì vậy hả.”

Triệu Duy Sinh buồn bã nhìn bóng dáng của Lục Cảnh, rồi sau đó không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng ngời trong suốt xáp lại gần, “Lục Cảnh Lục Cảnh, nhà em chỉ có một cái giường, em lấy áo ngủ cho anh, chúng ta ngủ chung đi!”

Lục Cảnh gật đầu, nhận đồ ngủ Triệu Duy Sinh đưa qua, trực tiếp cởi áo, đang chuẩn bị tròng đồ ngủ vào, bỗng nhiên phát hiện Triệu Duy Sinh đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm, không khỏi buồn bực cau mày, “Sao vậy? Trên người anh có gì hả?”

Hắn biến sắc, nhớ lúc tỉnh lại là đang ngủ cùng một người đàn ông, chẳng lẽ khi tên kia chơi trò 3D[2] đã để lại dấu vết trên người mình?

Đệt mợ! Vậy thì ghê tởm quá!

Lục Cảnh tức thì nổi da gà đầy mình.

“Không có không có.” Triệu Duy Sinh lắc đầu lia lịa, gò má vẫn còn ửng hồng, thở dốc cũng nặng nề hơn so với bình thường một chút, “Chỉ, chỉ là…”

Chỉ là cả nửa ngày cũng không giải thích nổi nguyên nhân.

Lục Cảnh lúc này mới yên tâm, dù sao không phải theo cái hướng hắn nghĩ kia là được.

“Áo ngủ này vừa người nhỉ.”

“Ừm, mua theo cỡ của anh mà.” Triệu Duy Sinh đỏ mặt trả lời.

Lục Cảnh nhướng mày, không hiểu sao có cảm giác Triệu Duy Sinh đã âm mưu từ lâu rồi.

___________________

[1] Ở đây tác giả dùng cụm từ “hồ bằng cẩu hữu”, nghĩa đen là bạn xấu, bạn không ra gì nhưng trong văn cảnh là ý bạn bè thân thiết.

[2] Bản gốc là “cảo cơ” = làm gay (là động từ) nhưng trong câu này dùng 2 chữ “làm gay” mình cảm thấy có hơi tối nghĩa nên đổi thành từ 3D. Mình không rõ với người khác, từ này có ý miệt thị gì không (vì mình thấy bạn mình là gay vẫn hay xài) nhưng trong câu này, Lục Cảnh cũng không có ý tốt (sự ghê tởm ở câu sau đã thể hiện rõ là Lục Cảnh khá phản cảm với chuyện thân thể mình từng có quan hệ đồng tính) nên mình mới chọn dùng từ này. Mình giải thích hơi dài dòng là vì hy vọng mọi người đừng nghĩ mình sử dụng từ 3D (nói trại của “bê đê”) với ý khinh miệt.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nói nghe nè: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: