TSCBQ – Chương 39

Hơi muộn tí nhưng chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé! ^^~

-oOo-

Chương 39: Chỉ số cảm xúc [1] của hoàng đế rất thấp…

Sau Quỳnh Lâm yến, vốn nên hạ chỉ ban tước cho đám người Tiết Thanh, nhưng bởi vì ta ngã bệnh, chuyện này liền bị trì hoãn, mãi cho đến khi ta có thể lâm triều trở lại.

Trong triều, nghe thanh âm bất an của mọi người, nhìn vẻ mặt lo lắng của họ, ta ngồi trên ngai cao nói vài câu trấn an, chờ văn võ bá quan hết xôn xao, mới cho Nguyên Bảo tuyên chỉ.

Ý chỉ tất nhiên là về việc phong quan, Tiết Tầm được ta lưu lại kinh thanh, vào Hình bộ, làm một tiểu kinh quan[2] thất phẩm, Bàng Văn thì áo gấm về làng, làm Huyện lệnh một huyện ở Tấn Châu, Trương Kỳ cùng Vương Chu cũng đi làm Huyện lệnh ở một nơi xa xôi, nếu ba năm sau đạt được thành tựu, ta nghĩ tiền đồ cũng không tệ.

Chẳng qua dù sao cũng phải xem vận số của bọn họ, lúc này ta chợt nhớ tới câu chuyện về huyện lệnh giàu và huyện lệnh nghèo, chỉ là không biết trong số họ, ai sẽ là tên huyện lệnh nghèo, mà ai sẽ trở thành huyện lệnh giàu.

Nghĩ đến đây, ta cười cười, còn lại những người không thông qua thi cử của triều đình, không được phong quan, thì cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi, về sau nếu có thiếu người thì sẽ bổ sung.

Hiện tại ta sủng Tiết Tầm, lạnh nhạt với Như phi, trong triều ngoài triều thấy thái độ này của ta thì đại khái cũng tự có suy đoán, cho nên trong lúc nhất thời không ai dâng bất cứ tấu sớ gì có liên quan đến vấn đề lợi ích của mình, cả triều ngập trong bầu không khí quỷ dị.

Mà đúng lúc này trong triều đột nhiên nổi lên tin đồn, nói ta muốn thu Tiết Tầm vào hậu cung.

Lúc lời đồn đó đến tai ta, ta đang chơi cờ cùng Trác Văn Tĩnh. Trác Văn Tĩnh sửng sốt, lỡ buông tay, quân cờ rơi xuống bàn cờ, mà ta thì ngây người không nói một lời.

Một lúc sau, ta cười cười hỏi: “Nguyên Bảo, lời này từ đâu truyền ra? Sao trẫm không biết mình có quyết định này?”

Nguyên Bảo nhìn ta cười đáp: “Vạn tuế gia, nô tài cũng chỉ là nghe cung nhân nói lung tung, nô tài đã xử lý những kẻ dám mồm mép bậy bạ đó rồi, sẽ không làm vạn tuế gia phiền lòng, cũng thỉnh Hoàng hậu nương nương đừng phiền muộn.”

Trác Văn Tĩnh nghe Nguyên Bảo nói vậy, khẽ cười: “Nguyên tổng quản quả nhiên làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, có điều đây là việc tư của Hoàng thượng, liên quan gì đến một kẻ làm thần tử như ta đâu.”

Nghe xong lời của Trác Văn Tĩnh, Nguyên Bảo chỉ biết gượng cười, mà ta cũng cười gượng theo, tiếp đó hung tợn trừng Nguyên Bảo, lời này khi nào nói chả được, sao lại phải mở miệng vào lúc này, thật thông minh quá mà.

Mặc dù ta nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi chột dạ, còn có một chuyện ta chưa nói với Trác Văn Tĩnh, chính là chuyện trong cung hai năm tuyển tú nữ một lần, trực giác mách bảo ta hắn sẽ không thích nghe tin tức này.

Bởi vậy ta cũng không định nói cho hắn biết.

Có điều, bãi bỏ tuyển tú cũng là chuyện bất khả thi. Dù sao cũng là lệ chế, hơn nữa ta không tính vì Trác Văn Tĩnh mà cả đời không tuyển tú nữ bổ sung vào hậu cung, làm hoàng đế, ai lại chỉ chuyên sủng một người?

Thế nhưng hiện tại, quan hệ giữa chúng ta rất hòa hợp, cho nên trước mắt bỏ qua chuyện này đi, về sau lại nói tiếp.

Nghĩ như vậy, trong lòng liền nhẹ nhõm đôi phần.

Ngồi lại chỗ Trác Văn Tĩnh một lúc nữa, ta mới đứng lên nói: “Ta còn tấu chương cần phê duyệt, cờ này để tối ta về đánh tiếp.”

Trác Văn Tĩnh vội đứng dậy đáp: “Vi thần cung tiễn Hoàng thượng, Hoàng thượng chú ý thân thể.”

Ta gật gật đầu, sau đó rời đi.

Mấy ngày nay, bất tri bất giác mà quan hệ giữa ta và Trác Văn Tĩnh thân cận hơn rất nhiều, ngẫu nhiên trước mặt hắn ta cũng không xưng trẫm nữa, ta không muốn vì một chữ này mà làm gia tăng khoảng cách giữa hai ta.

Trên đường đến ngự thư phòng, lúc đi ngang qua ngự hoa viên, từ xa ta đã nhìn thấy Tam ca, Thẩm Cảnh Du. Y ăn vận mỏng manh, bên cạnh không có người nào, một mình đứng dưới gốc đa trăm năm không biết đương nghĩ gì, dáng vẻ như đang xuất thần.

Ta sửng sốt, ra lệnh dừng kiệu rồi bước tới.

Mấy hôm nay ta bận rộn đến mức đã quên chuyện mình giữ Tam ca lại trong cung, mà y cũng chưa từng xuất cung.

Tam ca thấy ta đến thì vội hành lễ, ta cho y đứng dậy, nói: “Tam ca, trời lạnh, sao không mặc thêm y phục?”

Tam ca thản nhiên cười đáp: “Vi thần đa tạ Hoàng thượng quan tâm, hôm nay trời đẹp, cũng không lạnh như trong tưởng tượng.”

Ta nghe xong gật gật đầu: “Tam ca, Vương phủ ngoài cung đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ khi nào Tam ca muốn đều có thể đến đó.”

Tam ca nhìn ta, ánh mắt khẽ dao động, sau đó rũ mắt, đáp: “Vi thần ở lại trong cung chung quy là không hợp lẽ, qua hai ngày nữa là ngày thích hợp để chuyển nhà, đến hôm đó vi thần sẽ dọn ra ngoài cung.”

Ta ừm một tiếng coi như đồng ý, kế đó hai chúng ta đều không nói gì, chỉ đứng đấy trầm mặc, trong yên lặng, tam ca nhỏ giọng ho vài tiếng, khuôn mặt vì vậy mà ửng hồng, đôi mày nhíu chặt, dường như rất khó chịu.

Ta sửng sốt nhìn y, y ho xong, sắc mặt khôi phục bình thường, đoạn khẽ lui về sau một bước, thấp giọng nói: “Vi thần thất lễ.”

Ta lắc đầu: “Không sao. Nguyên Bảo, đi mời Trương Đình Ngọc đến xem thử thân thể Vương gia thế nào.”

Nguyên Bảo vâng lệnh, Tam ca hành lễ tạ ơn.

Ta cười cười: “Thân thể huynh không tốt, không nên một mình đứng đây hứng gió, coi chừng nhiễm phong hàn.” Dứt lời, ta cất bước rời đi.

Đương khi ta bước đi, Tam ca chợt hô một tiếng, ta quay đầu nhìn y, y mỉm cười với ta: “Hoàng thượng, vi thần ở Nam quận cũng từng nghe danh Hoàng hậu là một nhân tài hiếm có, vi thần nghĩ nhân dịp mình còn ở trong cung đến bái phỏng một lần, không biết Hoàng thượng có chấp thuận không?”

Nghe lời này của y, trong lòng ta kinh ngạc, sau đó hoài nghi hỏi lại: “Huynh muốn đi gặp Trác Văn Tĩnh?”

Tam ca cười khẽ, khóe mắt cong cong, cả người thoáng nhìn có vẻ suy yếu, nhưng bên trong lại ẩn hiện nét nho nhã khôn cùng. Bên tai ta đều là tiếng cười nhẹ hẫng của y, y nói: “Lúc Hoàng hậu nương nương còn chưa tiến cung, vi thần đã từng gặp qua vài lần, trong lòng vô cùng kính ngưỡng Hoàng hậu nương nương, lần này hồi kinh, cũng muốn gặp mặt thỉnh an.”

Lời này vốn rất bình thường, nhưng ta nghe vào tai cứ thấy kỳ quái nói không nên lời, sau một hồi, ta hỏi: “Vậy sao?”

“Phải.” Tam ca nghiêm mặt đáp.

Y đã nói như vậy, ta cũng khó lòng ngăn y đến bái kiến Trác Văn Tĩnh. Trác Văn Tĩnh là Hoàng hậu đương triều, thần tử thỉnh an Hoàng hậu là chuyện thường tình, ta không có lý do gì để ngăn cản.

Vì thế ta gật đầu với Tam ca: “Đi gặp cũng được, nhưng sức khỏe Văn Tĩnh không tốt, hơn nữa đã phải chăm sóc trẫm mấy ngày nay, cho nên, hai người… Hai người có chuyện gì thì nói ngắn gọn thôi.”

Dứt lời ta liền xoay người rời đi, không biết có phải là do ta nhạy cảm quá hay không, mặc dù đã xoay người, nhưng vẫn cảm thấy Tam ca ở phía sau đang cười, có điều ta cũng không thể quay lại xem thử, như vậy quá mức mất mặt.

Khẽ cau mày, ta đến ngự thư phòng phê tấu chương, song chiết tử trên tay, đại đa số là đề cập đến chuyện tuyển tú. Nếu là bình thường, ta còn thảnh thơi mà xem xem một chút, thế nhưng hôm nay lại cảm thấy đống chiết tử này hết sức chướng mắt.

Xem được hai quyển, ta buông tấu chương, thẫn người ngồi yên một chỗ, sau đó Nguyên Bảo trở lại, khi hắn châm trà cho ta, ta hỏi: “Bây giờ là giờ gì?”

“Hồi Vạn tuế gia, là giờ Tỵ ba khắc[3].” Nguyên Bảo thấp giọng đáp, nghe xong câu trả lời của hắn, ta nhíu nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy ngày hôm nay thời gian trôi đi quá chậm.

Đứng lên đi qua đi lại trong ngự thư phòng, ta lại hỏi: “Trương Đình Ngọc xem bệnh cho Du Vương gia thế nào rồi?”

“Hồi vạn tuế gia, Trương ngự y nói, mạch tượng của Du Vương gia kỳ lạ, còn cần quan sát thêm một thời gian.”

Ta nghe xong cau mày nói: “Truyền lời cho Trương Đình Ngọc, sau này để ông ta đến quý phủ của Vương gia xem bệnh là được, bệnh tình của Vương gia không được nói cho Hoàng hậu nghe, để tránh… tránh khiến Hoàng hậu lo lắng.”

“Vâng.” Nguyên Bảo đáp.

Nguyên Bảo trả lời rất thỏa đáng, nhưng ta vẫn cảm thấy phiền lòng, lại đi hai vòng, thấy Nguyên Bảo cứ ngó ngó ta, vẻ mặt do do dự dự, bộ dáng muốn nói lại thôi, ta đột ngột dừng lại nhìn hắn: “Ngươi có lời gì muốn nói?”

Nguyên Bảo nhìn ta một cái, thưa: “Khởi bẩm Hoàng thượng, khi nô tài[4] vừa trở về, gặp Nguyên Tú của Giao Thái điện, nghe hắn nói… nói Tiểu hầu gia dâng chiết tử, muốn đến bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Tiểu hầu gia?” Ta sửng sốt, tiếp đó liền nổi giận đùng đùng, “Ngươi là nói cái tên Ngôn Nhất kia?”

“Dạ.” Nguyên Bảo run rẩy đáp.

“Vô liêm sỉ, chuyện thế này sao không nói sớm.” Ta giận dữ quát, Nguyên Bảo mím môi, không dám nói thêm lời nào.

Ngôn Nhất kia rõ ràng biết thân phận của ta, còn làm bộ như không biết mà cho ta hai chưởng, vừa thấy đã biết không phải thứ tốt lành gì, hắn đi gặp Trác Văn Tĩnh làm chi? Có muốn gặp thì cũng nên gặp Hoàng đế ta chứ.

Nghĩ đến đây, ta nói với Nguyên Bảo: “Còn thất thần gì nữa, đi Giao Thái điện.”

Nguyên Bảo mau lẹ đi phân phó cung nhân.

Lúc đoàn người chúng ta vội vội vàng vàng tiến đến Giao Thái điện, ta nhìn người ở bên trong, có chút ngẩn ngơ.

Trác Văn Tĩnh nhướng nhướng mày nhìn ta, sau đó bình tĩnh đứng dậy hành lễ, Tam ca, Ngôn Nhất và Tiết Tầm cũng nhanh chóng đứng lên theo.

Ta bước lên phía trước nâng Trác Văn Tĩnh dậy, vào trong điện ngồi xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng cho ba người kia cũng ngồi.

Chờ mọi người yên vị hết, đều trầm mặc không nói lời nào, ta hết nhìn Tam ca lại nhìn Ngôn Nhất, sau đó nhìn Tiết Tầm, cuối cùng liếc qua Nguyên Bảo. Vẻ mặt Nguyên Bảo ủy khuất mím môi, giống như muốn nói hắn cũng không biết sao lại có Tiết Tầm ở đây nữa.

Biết chuyện này không thể trách Nguyên Bảo, vì thế ta nhìn qua Trác Văn Tĩnh, Trác Văn Tĩnh vẫn ngồi yên bình tĩnh nhìn ta.

Cuối cùng ta đành thu hồi ánh mắt trước, sau đó hỏi: “Các vị khanh gia hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm Hoàng hậu? Chẳng lẽ đã hẹn nhau rồi sao?”

Tam ca thoáng liếc ta một cái đáp: “Vi thần chỉ là nhất thời hứng trí muốn đến mà thôi.”

“Vi thần cũng là nhất thời hứng thú.” Ngôn Nhất nói theo.

Tiết Tầm nhìn hai người, đoạn rũ mắt đáp: “Vi thần là đặc biệt đến bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Tiết Tầm vừa dứt lời, ta có chút hiếu kỳ “à” một tiếng, Tiết Tầm buông hờ đôi mắt nói rõ ràng hơn: “Vi thần là tới dạy học cho Đại hoàng tử.”

Nghe y nói như vậy, ta giật mình hiểu ra, cười cười cho y ngồi xuống.

Sau khi Tiết Tầm an tọa, mọi người vẫn trầm mặc như vậy. Trong đó, Ngôn Nhất lại đang nhìn Trác Văn Tĩnh, ánh mắt của hắn theo cảm nhận của ta thì quá mức nhiệt liệt. Ta hừ lạnh một tiếng, Tam ca khẽ ho hai cái, Ngôn Nhất mới ra vẻ như tâm không cam tình không nguyện mà thu hồi ánh mắt.

Ta nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Ngôn khanh, mấy hôm trước tham gia Quỳnh lâm yến, có cảm tưởng gì?”

Ngôn Nhất nghe ta hỏi, vội đứng lên đáp: “Hồi Hoàng thượng, vi thần thực kích động.”

“Vậy à?”

“Vâng.”

“Nói thật, khi trẫm nhìn thấy ngươi cũng rất kích động, trẫm thực hoài niệm hai chưởng ngươi tặng trẫm.” Ta nhìn hắn thản nhiên nói tiếp, thấy hắn dường như muốn mở miệng, ta ngăn lại: “Thế này đi, trẫm có một việc nhỏ muốn giao cho ngươi, Du Vương gia gần đây chuẩn bị dọn vào Vương phủ ngoài cung. Huynh ấy vừa hồi kinh, đối với nơi đây vẫn còn chưa quen, ngươi đến Vương phủ xem qua một chút, cùng Du Vương gia đi dạo xung quanh, còn nữa, sức khỏe Du Vương gia không tốt, ngươi nên chú ý chăm sóc cho huynh ấy.”

Ngôn Nhất và Tam ca nghe ta nói xong đều ngẩn người, Ngôn Nhất còn buột miệng “a” một tiếng.

Ta thì thầm nghĩ, như vậy rất tốt, không những giải quyết được Ngôn Nhất, còn thuận tiện sắp xếp người vào Vương phủ, rất tốt, rất tốt.

_____________________

[1] Nguyên gốc tiếng Trung là “情商” = EQ – chỉ số cảm xúc (hay còn gọi là chỉ số trí tuệ cảm xúc), là khả năng nhận biết và kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng như thấu hiểu và chế ngự cảm xúc. Người có EQ cao sẽ dễ thích nghi, dễ hòa hợp trong tập thể và có khả năng hợp tác tốt.

(Vì truyện cổ trang nên mình không để “EQ” mà dịch ra tiếng Việt luôn cho đỡ lạc quẻ. ^^”)

[2] Tiểu kinh quan: quan nhỏ ở kinh thành.

[3] Giờ Tỵ (9h-11h sáng), giờ tỵ ba khắc = 9h30 sáng.

[4] Chỗ này có lẽ là tác giả nhầm, trong raw là “vi thần” nhưng dựa trên tính cách, thân phận và địa vị của Nguyên Bảo cũng như cách xưng hô khiêm cung của nhân vật này từ đầu truyện tới giờ, mình mạn phép sửa lại thành “nô tài” cho nhất quán.

Bình luận về bài viết này

19 bình luận

  1. Vốn mình k thích tự edit tự bình luận nhưng mà đọc chương này lại nhịn không được nhớ đến PN, giờ thì anh hoàng đế mạnh miệng lắm, cái gì mà “làm hoàng đế nào có ai chuyên sủng 1 người”, muốn tuyển tú nữ bla.. bla.., sau này vợ anh đòi tuyển cho anh còn nhảy dựng kìa. =)))))))))))

    (PS: Chương này hình như có mùi gì đó chua chua? (⊙︿⊙))

    Trả lời
  2. ….dù đã qua nhưng vẫn hy vọng hôm qua cô vui vẻ, hôm nay cũng vậy nhé, lâu lắm mới thấy cô đăng chương mới, tí nữa tui quên luôn bộ này r

    Trả lời
    • Cám ơn cô. ^^

      Nghỉ lễ t ở nhà ngủ thôi chứ chả làm gì hết, cô có đi đâu chơi k?

      Trả lời
      • TTvTT tui ở nhà ôn thi, may mà còn mạng xh nếu k tui cóc biết bữa đó là ngày gì nữa TTvTT

      • Thi gì thế cô? Dù sao thì cũng chúc cô ôn tập tốt, thi tốt nhé! ^^

      • Ừa, hí hí, chắc nhờ cô chúc nên hôm nay làm bài k tệ, he he ❤

  3. Người à. Ta đợi lâu lắm luôn á, may người còn nhớ. 😄😄😄😄😄😄😄

    Trả lời
    • Sao tui quên được hở người (bộ được trông mong và cũng bị dí đòi chương mới nhiều nhất nhà t mà). =)))) Cơ mà thành thật xin lỗi là t đã nhây bộ này quá mức tưởng tượng. orz

      Trả lời
      • Không dám tưởng tượng luôn, ta luôn tự nhủ lòng rằng người bận, người bận, người bận, cơ mà bận quá. Có 1 khoảng thời gian ngày nào ta cũng vô ngắm, nhưng ngắm hoài mà chả thấy ra chương mới 😥 :'(, gần như quên rồi người lại xuất hiện. Rất dằn vặt người khác a ~~~~~

      • Máy t bị “bệnh” rồi người đẹp ợ. Hư các phím: “phẩy”, “chấm”, “gạch chéo”, “shift”, “2 chấm” và nút xuống (cái hình mũi tên tam giác ngược ấy). Người đẹp có hiểu cho nỗi lòng của 1 đứa đã vừa bận vừa LƯỜI lại còn phải ì ạch dùng bàn phím ảo để gõ chữ k? 😥

      • 😂😂😂😂😂😂 Này thì không còn gì để nói rồi. Gì chứ hư máy tính là bất lực nhất, thôi ráng lên nàng, nói gì thì n ta vẫn ở đây đợi chờ 😂😂😂😂

  4. Hồng Dao

     /  04/05/2017

    Trời ơi hôm nay vào lại nhà bạn, thấy được bộ này có chương mới. Mình theo truyện này từ lúc bạn làm khoảng 10c đầu rồi ngưng. Qua bao nhiêu năm mặc dù rất thích truyện nhưng mình vẫn chưa đọc cv mà vẫn đợi bạn edit cho xong, nhưng không biết sẽ đến mùa quýt năm nào nữa. Thôi thì cứ chờ đợi vậy bởi vì người ta nó chờ đợi là đắm mình trong hạnh phúc mà (▰˘◡˘▰)

    Trả lời
  5. A~ đợi chờ trong mỏi mòn

    Trả lời
  6. Người ơi, người đang nơi nao? Có biết chốn đây có người đang ngóng chờ |(¯﹃¯)|

    Trả lời
  7. mịnh thu

     /  27/08/2017

    Người ơi,người đang nơi nao,ta đợi người mòn mỏi😘

    Trả lời
  8. Cảm ơn chủ nhà 😍😍😍 * Tung bông * 🌼🌼 đọc 1 lèo luôn. Mấy chương đầu thấy từ 2015 😱😱 nghĩ chắc drop quá. Nhưng chủ nhà edit hay quá ko dừng lại đc. Chủ nhà cố lên
    * fighting * └(^o^)┘

    Trả lời
  9. chauukecute

     /  15/09/2017

    Chủ nhà ơi, tháng 9 rồi, lúc còn hy vọng cứ lễ có chương, giờ qua bao mùa lễ, tụi ta sắp thành hươu cao cổ cả rồi, nàng Gek quay lại dịch tiếp đi, truyện hay mà lâu quá rồi nàng ơi

    Trả lời
  10. chờ…sẽ chờ… tiếp tục chờ..
    nhất định sẽ chờ nhà b hoàn, vì tr này rất hay, đáng đọc
    cảm ơn b đã edit rất nhiều (づ ̄³ ̄)づ~♥

    Trả lời
  11. Hoàng đế a hoàng đế
    Ngài mạnh miệng cho lắm vào
    Mùi giấm nồng nặc còn sĩ diện hão
    Chờ ngày ngài muốn tự vả mình 😎
    p.s
    Nàng edit hay lắm. Truyện cx rất hay
    Mong nàng nhanh ra chương mới cho chúng hủ mãn nhãn ~~ >.<
    ❤️❤️❤️ nàng ráng lên nha~ 😘😘😘😘

    Trả lời

Nói nghe nè: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻