HAPPY BIRTHDAY TO ME!!! (❁´◡`❁)

Đến hẹn lại lên, tự tiếp tục chúc mừng bản thân đã sắp bước qua tuổi băm rồi ~

-oOo-

Chương 9

.

Đợi đến sau khi Triệu Duy Sinh cũng thay áo ngủ xong, toàn thân Lục Cảnh đều khó ở.

Hóa ra đây là đồ đôi.

Lục Cảnh ghét ghê gớm, Triệu Duy Sinh đỏ mặt ngồi ngay ngắn trên giường, ngắm nghía hắn một hồi mới lắp bắp giải thích: “Là, là tại trên đường thấy cũng khá rẻ nên mới mua.”

“Rẻ hử?” Lục Cảnh sờ sờ chất vải của áo ngủ, hoài nghi liếc cậu, “Sao anh cảm thấy chất lượng rất tốt mà, thoạt nhìn không giống hàng lề đường đâu…”

Mặt Triệu Duy Sinh càng đỏ hơn, cơ hồ là vùi cả đầu vào trong chăn.

“Thôi.” Lục Cảnh hất hất tóc, vừa lầm bầm, “dù sao cũng không phải vấn đề gì to tát.” vừa trèo lên giường, xốc chăn lên nhìn một cái, phát hiện làn da Triệu Duy Sinh trắng nõn ửng hồng, một đôi mắt ngập tràn ánh nước nhìn hắn không rời. Lục Cảnh ngẩn người, không hiểu sao cảm giác có gì đó sai sai. Mấy năm gần đây, Triệu Duy Sinh cao hơn trước rất nhiều, tướng tá cũng bảnh bao hơn, cơ mà trong loại nhã nhặn này thế nhưng lạ thay lại lộ ra vẻ xinh đẹp. Lục Cảnh dừng lại quan sát cậu một lát, cúi đầu tiến đến trước mặt Triệu Duy Sinh buồn cười hỏi: “Cậu đỏ mặt cái gì? Tự nhiên phát hiện cậu ngày càng đẹp ra, sao thế, cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung giường với anh, có cần khẩn trương vậy không?”

Hồi trước bọn họ ngủ chung giường với nhau cũng không ít lần, công tác bận rộn một cái thì thường xuyên nằm xuống là ngủ, lúc tỉnh lại hai người đã dính thành một nùi, thật ra cũng rất ấm áp.

Triệu Duy Sinh thò tay qua kéo quần áo của hắn, ấp a ấp úng: “Anh đã lâu rồi không ở cùng em.”

Lục Cảnh nghĩ nghĩ, cũng phải, ba năm nay là một người khác sử dụng thân thể của hắn, dĩ nhiên sẽ không thân thiết với Triệu Duy Sinh đến mức có thể nằm trên cùng một cái giường như hắn, có điều cùng một người đàn ông khác ngủ chung giường cũng đủ khó chịu rồi, may mà tên kia không tinh mắt, vẻ ngoài của Triệu Duy Sinh ưa nhìn như vậy…

Khoan đã!

Lục Cảnh đột nhiên nhìn thẳng vào Triệu Duy Sinh, nheo mắt: “Cậu còn chưa nói cậu tại sao lại rời khỏi công ty? Không phải là tên kia chấm cậu, cậu không chịu theo gã nên mới đuổi việc cậu chứ?”

“Hả?” Triệu Duy Sinh không kịp phản ứng.

“Rốt cuộc thì cậu có phải là bị ép rời khỏi công ty không?”

“Ơ, sao anh lại nói như vậy?” Triệu Duy Sinh sợ tới mức vội vã lắc đầu, bám chặt vào vai Lục Cảnh nói: “Không phải không phải, gã không có vừa ý em, em, em cũng không thích gã, anh đừng hiểu lầm, em với gã không có quan hệ gì hết.”

Lục Cảnh thở phào nhẹ nhõm, tiếp sau đó lại lập tức bất mãn ghét bỏ: “Triệu Duy Sinh tốt như vậy cũng chướng mắt, đồ ngu.”

Cơ mà sao hắn lại cảm thấy phương hướng Triệu Duy Sinh giải thích có gì đó kỳ kỳ?

Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Triệu Duy Sinh có liên quan gì đến tên kia, nhiều nhất chỉ là lo lắng cậu phải chịu uất ức mà thôi.

“Được rồi, ngủ đi.” Lục Cảnh xoa xoa đầu cậu rồi nằm xuống, ánh mắt Triệu Duy Sinh sáng lóa đáp lời, sau đó —

Cùng Lục Cảnh nằm chung trên một cái gối.

Lục Cảnh chọt chọt trán cậu, “Qua bên kia đi, chung một gối cậu không thấy chật à?”

Trên mặt Triệu Duy Sinh tràn đầy vẻ vô tội: “Em vốn chỉ có một cái gối, cái gối kia là sau này mới lấy ra, nằm không thoải mái. Hơn nữa, trong phòng không có điều hòa, trời lại lạnh như vậy, chúng ta nằm sát vào nhau sẽ rất ấm.”

Lục Cảnh nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý, kế đến liền không xoắn xuýt nữa, thò tay che lại đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh kia của Triệu Duy Sinh, “Biết, nhắm mắt lại, đừng nhìn anh chằm chằm nữa, ngủ.”

Hàng mi thật dài lất phất trong lòng bàn tay, Lục Cảnh chịu đựng cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy, quyết đoán nhắm mắt lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Triệu Duy Sinh tựa hồ rút tay hắn ra, Lục Cảnh cảm thấy cậu dường như ngắm nhìn hắn cả đêm, trên đùi còn đụng trúng thứ gì đó cưng cứng. Đợi đến lúc hừng đông tỉnh lại, có một cái bếp lò nhỏ nằm gọn trong lòng, Lục Cảnh cúi đầu nhìn nhìn, suýt chút nữa cười ra tiếng. Triệu Duy Sinh giống như một chú cún con dán sát vào lồng ngực hắn, mái tóc mềm mại vểnh lên, Lục Cảnh thò tay vuốt vuốt mấy cái, mớ tóc kia cũng không nằm xuống. Hắn lười biếng ngáp một cái, dù sao cũng không muốn dậy, dứt khoát cứ thế ôm người vào lòng, đánh thêm một giấc.

Đúng là đại bảo bối. Lục Cảnh nhắm mắt lại, bụng dạ khoan khoái nghĩ.

Mãi đến khi mặt trời lên quá ba sào, Lục Cảnh mới mang theo đại bảo bối của hắn đến công ty.

Công ty này có thể nói là do Lục Cảnh một tay phát triển từ nhỏ thành lớn. Gia đình hắn quả thật khá giả, nhưng từ sau khi vào trung học, Lục Cảnh liền tự mình ra riêng.

Hôn mê ba năm, trong nhất thời Lục Cảnh cũng không biết nhà mình ở đâu, ai biểu hắn có nhiều nhà quá làm chi, không tìm được quần áo, cho nên bộ âu phục hắn mặc đi làm là của Triệu Duy Sinh. May mà Triệu Duy Sinh bây giờ cao hơn nhiều so với ngày xưa, eo thon chân dài, thân hình chuẩn dáng người mẫu, Lục Cảnh nhỉnh hơn cậu một chút, mặc vào cũng tàm tạm. Chẳng qua hắn không đặc biệt để ý gì đến cái “tàm tạm” kia, cho nên cũng không nhìn thấy Triệu Duy Sinh đi ở đằng sau hắn, trên khuôn mặt ửng đỏ tràn đầy hưng phấn.

Mới bước vào cửa, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít sâu.

Lục Cảnh nhìn lướt qua, khiếp đảm cái gì chứ? Hắn cẩn thận lắng nghe, những người đó đều đang nhỏ to thì thầm với nhau.

“Trời đất, tổng giám đốc Lục lại mang chó săn của ổng về rồi!”

“Lúc trước không phải nói muốn đuổi hắn đi sao?”

“Chậc, nói không chừng là Triệu Duy Sinh khổ sở cầu xin Lục Cảnh đó.”

“Bởi vậy, thế chẳng phải có kịch hay cho hóng sao? Mấy người nghĩ lại đi, vị kia còn ở đây nha, hồi trước tổng giám đốc Lục đuổi Triệu Duy Sinh đi, một nửa nguyên nhân chính là vì vị kia còn gì?”

“Nghe nói Triệu Duy Sinh đã đi theo tổng giám đốc Lục rất lâu rồi, mấy người nói coi, ai mới là vợ cả, ai mới là kẻ thứ ba?”

“Chế thây kệ, dù sao chế thích vị kia kìa, muốn lười biếng thế nào thì cứ lười biếng thế ấy, hắn còn sẽ nói hộ thay tụi mình trước mặt tổng giám đốc Lục, càng khỏi nói đến mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt nghẹn đến mức đen thùi kia của tổng giám đốc Lục khiến người ta sung sướng tới cỡ nào. Nếu là Triệu Duy Sinh, tổng giám đốc Lục biểu hắn làm gì hắn liền làm nấy, tận thiện tận mỹ, quản lý cấp dưới đến một tí tẹo lỗi lầm cũng không được phạm vào, chế xí, chế muốn giữa giờ ghé về nhà chăm nom mèo cưng nhà chế xíu cũng không cho!”

“Haha, bà xàm xí gì đó? Tại bà có tật lề mề lằng nhằng, khiến tổng giám đốc Lục khó chịu tụi mình được ích lợi gì? Trước đây tổng giám đốc Lục không tốt với chúng ta sao, tuy rằng sau khi gặp tai nạn giao thông thì nhìn cứ ngu ngu, nhưng ít nhất ba năm trước thưởng phạt công bằng rõ ràng, sẽ không để bà con họ hàng lên làm sếp.”

“Xuỵt xuỵt xuỵt, đủ rồi đủ rồi đừng nói nữa, nghe được hết kìa!”

Tổng giám đốc Lục trong miệng bọn họ dừng bước lại, xoay người, hắng hắng giọng.

“Bắt đầu từ hôm nay, Triệu Duy Sinh sẽ trở lại.” Lục Cảnh thông báo với mọi người, ngừng một chút, lại bồi thêm một câu, “Mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì, cứ quên hết đi, hiểu không?”

Mọi người dùng ánh mắt quái dị ngắm nghía hai người họ hồi lâu, mới gật gật đầu.

Lục Cảnh dẫn Triệu Duy Sinh đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn điệu bộ xì xà xì xầm của mấy người kia, nhướng mày: “Mọi người đang nói gì mà vui vậy? Đêm nay tăng ca.”

Đám người này lập tức không dám hé răng.

“Mấy người hình như rất rảnh?” Lục Cảnh thuận tay cầm lấy một phần tài liệu, cúi đầu lướt qua vài cái, lập tức nhíu mày, “Thứ này là ai viết? Sai từ đầu đến cuối, công ty của tôi có phải là sắp sập luôn rồi không?”

Trầm mặc một hồi, không ai dám mở miệng, Triệu Duy Sinh nhận lấy phần hồ sơ kia, vẻ mặt không chút biểu cảm nói: “Tổng giám đốc Lục, giao cho tôi đi, chuyện này để tôi xử lý.”

Lục Cảnh liếc gương mặt nghiêm túc của Triệu Duy Sinh một cái, nếu không phải ban sáng cậu ta còn rúc vào trong lòng mình, hắn suýt nữa đã không kịp phản ứng lại.

Ở trước mặt người ngoài, Triệu Duy Sinh vẫn luôn duy trì dáng vẻ lạnh như băng này, lại trung thành và tận tâm với Lục Cảnh.

Sau này, người trong công ty đặt cho cậu một biệt danh – Chó săn của Lục Cảnh.

Lục Cảnh cười cười, “Cũng được, việc này cậu biết rõ, vừa lúc cho tôi ít thời gian để thích ứng một chút.”

Đoạn, hết sức tin tưởng nhéo nhéo lòng bàn tay cậu rồi đi.

Triệu Duy Sinh mím môi, cật lực kiềm chế tâm trạng đang nhảy nhót của mình, ánh mắt cũng sắc bén hơn bình thường vài phần, lập tức bật mode làm việc.

Lúc này, một người đàn ông đương nghêu ngao hát đi vào, thấy không khí là lạ bèn hỏi, “Gì thế gì thế?”

Lập tức có người đứng ra chỉ người đàn ông đó nói: “Phần hồ sơ đó là do quản lý Lâm làm.”

“Hả? Hồ sơ gì?” Quản lý Lâm ngơ ngác ló đầu dòm dòm, “Ây cha, cái đó không phải tôi viết, là copy trên Baidu về!”

Triệu Duy Sinh bình tĩnh thản nhiên gõ gõ bàn, “Trước đây chưa từng nhìn thấy ông.”

Có người ghé vào bên cạnh Triệu Duy Sinh nhỏ giọng nói: “Quản lý Lâm vô công ty vào khoảng thời gian trước, không phải bằng đường chính quy, hơn nữa, ổng hình như, còn lén lút thụt két rất nhiều tiền công quỹ.”

Người này còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “đường chính quy” và “công quỹ”.

Triệu Duy Sinh chỉ ngẫm nghĩ một chút liền rõ ràng, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện thế này.

Cái gã Lục Cảnh giả mạo kia không có một chút xíu tài năng nào, cảm thấy ai khiến gã thích thì thăng chức người đó, gây bất mãn đến mức nhân tài trong công ty nếu không phải từ chức thì cũng chạy đi ăn máng khác. Lúc ấy cậu có muốn ngăn cản cũng không ngăn không được, cấp trên không đáng tin, ai lại tình nguyện chịu đựng chứ?

Nghĩ đến mấy việc này, Triệu Duy Sinh không có tâm trạng nói lời thừa thãi với bọn họ, cậu còn muốn đi vào tìm Lục Cảnh, vì thế nói ngắn gọn rành mạch: “Có một số việc tôi cũng không tính toán  nữa, hồi đó ông làm gì thì giờ cứ làm nấy đi, tôi sẽ sắp xếp một số công việc có liên quan cho ông, nhớ thu dọn đồ đạc đàng hoàng trước chiều nay.”

“Cái gì?” Người nọ lập tức liền giậm chân, “Bà mẹ nó mày là ai hả? Tao là do tổng giám đốc Lục đưa vào, cậu ta còn chưa mở miệng thì mày lên tiếng cái gì? Tổng giám đốc Lục! Tổng giám đốc Lục!”

Gã lớn họng ồn ào huyên náo muốn xông vào, ngay sau đó liền lập tức nằm sải lai trên sàn, Triệu Duy Sinh hất tay, giở cái chân đạp người ra, từ trên cao nhìn xuống gã, mặt cau mày có: “Đừng làm phiền tổng giám đốc Lục, anh ấy rất bận.”

Quản lý Lâm nằm trên mặt đất xuýt xoa ui da, gã nghĩ thế nào cũng không ra, trong chớp mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao gã tự nhiên liền bò càng ra đất?

Bỗng nhiên phát ra tiếng thét kinh hãi, một người lao vụt tới nâng quản lý Lâm dậy, “Anh Lâm, anh sao vậy?”

“Tiểu Khoa, rốt cuộc em cũng đến rồi!” Quản lý Lâm vừa nhăn nhó xoa xoa chỗ đau, vừa run run chỉ Triệu Duy Sinh, “Em coi thằng này, nó vậy mà muốn anh trở lại chỗ cũ! Rõ ràng là em với tổng giám đốc Lục dẫn anh vào đây, người ngoài làm gì có cửa xen mồm! Vậy cũng quá coi thường em rồi, em mau đi nói với tổng giám đốc Lục, bộ thằng nào cũng có thể leo lên đầu em ngồi hả! Quả thật rất oan ức cho em mà!”

Lâm Khoa không nhìn thì thôi, vừa thấy mặt Triệu Duy Sinh, trong lòng tức thì giật mình.

Bề ngoài của Triệu Duy Sinh đích thực là rất ưa nhìn, hồi trước khi còn làm ở đây lúc nào cũng dõi theo gã. Lâm Khoa mỗi lần bị tia đều thấy ngượng ngùng, muốn trò chuyện đàng hoàng với người ta thì người ta lại không thèm để ý gã. Sau này bạn bè nói với gã, Triệu Duy Sinh kia nhất định là thầm mến gã, bảo gã cứ bơ cậu ta đi, báo hại Lâm Khoa mỗi lần nhìn thấy Triệu Duy Sinh đều mặt đỏ tai hồng.

Hiện tại, Triệu Duy Sinh thế mà đã trở về rồi!

Thật ra Lâm Khoa cũng không hiểu lắm tại sao Lục Cảnh lại để cậu ta đi, người tốt như vậy giữ ở bên cạnh có phải hay hơn không, Lục Cảnh vậy mà vì gã khen Triệu Duy Sinh tốt liền bắt đầu nhắm vào cậu ta. Khi đó Lâm Khoa còn cảm thấy bụng dạ Lục Cảnh hẹp hòi, bây giờ, trải qua vụ việc buổi tối hôm đó Bành Thanh Vũ bị bắt vào đồn cảnh sát, Lâm Khoa càng cho rằng Lục Cảnh thật sự không có rộng lượng gì cả.

Gã ngại ngùng liếc liếc Triệu Duy Sinh, càng cảm thấy bản thân muốn phô bày ra khía cạnh tốt đẹp nhất của mình trước mặt đối phương: “Anh Lâm anh đừng tức giận, chắc có hiểu lầm gì đó rồi, em đi nói với Lục Cảnh một tiếng là ổn thôi.”

Một giây kế tiếp, gã bỗng nhiên cảm giác cả người run lên, Triệu Duy Sinh lại đang dõi theo gã.

Bất cứ ai cũng đều nhận ra được ánh mắt của Triệu Duy Sinh tràn đầy sát ý.

Nhưng Lâm Khoa không thấy thế, gã sờ sờ gò má nóng hổi của mình, nghĩ đối phương sao lại không biết thẹn thùng gì hết, gã cúi đầu liếc Triệu Duy Sinh một cái, trấn an quản lý Lâm xong liền muốn đi về phía văn phòng của Lục Cảnh.

Chân mày Triệu Duy Sinh cau chặt, cậu không muốn cho tên này gặp Lục Cảnh, một tí tẹo cũng không!

Đương lúc cậu muốn ngăn gã lại, vài vị nhân viên kỳ cựu của công ty lập tức nhào tới nước mắt nước mũi ròng ròng oán than: “Sếp Triệu, cậu rốt cuộc cũng về rồi, bọn tôi khổ quá trời quá đất mà…”

Mặt mày Triệu Duy Sinh xanh lét.

Lâm Khoa càng đến gần văn phòng của Lục Cảnh, trong lòng càng cảm thấy tủi thân. Gã mở cửa, thấy Lục Cảnh an an ổn ổn ngồi trên ghế, há miệng liền muốn oán trách hắn, tối qua vậy mà lại từ chối nghe điện thoại của gã!

Nhưng Lục Cảnh mới ngồi một lát liền cảm thấy mệt mỏi ập tới, thấy có người không gõ cửa đã xông vào liền cau mày.

“Lục Cảnh –”

“Mẹ bà nó cậu là ai?”

 

Bình luận về bài viết này

12 bình luận

  1. Chúc cô sinh nhựt zui zẻ, tuổi mới nhiều thành công và hạnh phúc nè, mãi luôn trẻ đẹp như ngày còn 18 nhé ^^. Moaz moaz

    Trả lời
    • Cám ơn cô! (*´▽`*)

      (PS: Cơ mà tuổi 18 t chả đẹp đẽ gì đâu, giờ vẫn xấu như xưa. =]]])

      Trả lời
  2. sinh nhật vui vẻ nha^^

    Trả lời
  3. Sinh Nhật vui vẻ!!! Lâu lắm rồi ko thấy chương mới của TSCBQ :'(, mong đợi quá.

    Trả lời
  4. Happy birthday !!!!!!

    Trả lời
  5. Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhe!!!!! Thêm tuổi thêm nhìu niềm vui và thành công ❤

    Trả lời

Nói nghe nè: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻