[Phiên ngoại] Bàng môn tả đạo

Bàng Môn Tả Đạo


Tác giả:
Khốn Ỷ Nguy Lâu

 Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, lãnh khốc thần tiên cường công x đáng yêu miêu yêu thụ, 1×1, ngược tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn chính văn (Diệp Y Viện)

-oOo-

 (Mọi người vào link trên để xem chính văn nhé, Gek chỉ edit phiên ngoại thôi. Phiên ngoại này là để kỷ niệm ngày Thất tịch và đồng thời cũng là quà tặng chúc mừng em Hyune Aki đã thành công đậu đại học Kinh tế. Cố gắng học thật tốt em nhé! ^^)

-oOo-

Phiên ngoại

Mưa phùn kéo dài liên tiếp nhiều ngày, cả tòa Lạc Hà sơn đều chìm trong một tầng sương mù.

Căn nhà gỗ trên đỉnh núi an tĩnh dị thường.

Mặc dù có hai nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, nhưng một người chỉ lo mải mê đọc sách, còn một kẻ thì nhìn chén trà ngẩn người, không để ý gì đến nhau, sau một lúc lâu cũng chưa từng mở miệng nói một câu.

Chẳng qua chỉ cần bên ngoài cửa sổ hơi có chút gió thổi cỏ lay, một người trong đó liền nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh, giống như đang chờ ai đó trở về.

Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, Diệp Thanh rốt cuộc chịu hết nổi, mở miệng nói: “Đừng nhìn nữa, hai tên kia hiếm khi có dịp xuống núi đi dạo, không đến khi trời tối mịt sẽ không trở về.”

Bích Linh vẫn một mực lạnh lùng, khẽ hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới y.

Diệp Thanh cũng không tức giận, tiếp tục lên tiếng: “Lưu Ngọc cũng không phải ra ngoài một mình, tiên quân không cần lo lắng như thế.”

Bích Linh nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đáp: “Chính là vì bởi đi cùng một tên đần nên ta mới càng lo lắng hơn.”

Diệp Thanh nghe được hai chữ đồ đần, chân mày lập tức nhướng nhướng lên cao, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên, nói: “Nếu so sánh với tên thần tiên ngốc nghếch nhà ta thì Lưu Ngọc quả thật lợi hại hơn nhiều. Không biết hắn dạo này tu luyện thế nào rồi? Yêu lực đã khôi phục được mấy phần?”

“Tên kia hở một chút lại lười biếng, căn bản là không có tiến triển gì.” Nhắc đến người trong lòng, biểu tình của Bích Linh cuối cùng cũng dịu đi vài phần. “Nếu không có ta tương trợ, hắn ngay cả hai cái lỗ tai cũng giấu không được.”

“Nghe nói các người sử dụng chính là thuật song tu? Kỳ thật trừ bỏ việc cần tu luyện ra, kỹ xảo cũng rất quan trọng.”

“Có ý gì?”

Diệp Thanh chớp chớp mắt, tươi cười ôn hòa thân thiện: “Chỗ của ta vốn có một quyển kỳ thư[1] có thể trợ giúp tiên quân một tay.”

“Ngươi?”

“Như thế nào? Tiên quân không tin ta?”

Bích Linh nhíu nhíu mày, trầm ngâm không nói.

Y biết rõ Diệp Thanh quỷ kế đa đoan, có lẽ thực sự có kỳ thư nhưng người này chính là ma vật, làm sao có thể hảo tâm giúp y như vậy?

“Ngươi có âm mưu gì?”

“Ha ha, ta với tiên quân tốt xấu gì cũng coi như là hàng xóm láng giềng, giúp nhau một chút chuyện nhỏ, có gì đáng ngạc nhiên?”

Nói xong, quả nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh giá sách lục lọi một hồi.

Không mất bao lâu liền từ trong cơ man là sách kia rút ra một quyển, tùy tiện lật vài tờ, cười nói: “Có rồi, bí tịch song tu ở trong này.”

Bí tịch song tu?

Đây là lần đầu tiên Bích Linh nghe cái tên này, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của Diệp Thanh, cũng không nghi ngờ gì, chỉ hỏi: “Cái này thật sự hữu hiệu?”

“A, hữu dụng hay không, tiên quân tự mình thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Dù sao cũng không tổn thất gì.”

Bích Linh ngẫm lại thấy cũng có lý, liền đưa tay nhận lấy, nói: “Đa tạ.”

Diệp Thanh híp mắt cười, trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, mượn động tác uống trà che giấu đi hào quang nơi đáy mắt, vờ như không có việc gì đáp: “Chỉ là tiện tay mà thôi, cần gì khách sáo?”

Bích Linh thấy y như thế, cũng không khách khí nữa, động thủ lật sách ra xem.

Đáng tiếc mới nhìn được một tờ, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân.

Bích Linh nhận ra thanh âm kia, thần sắc tuy chưa hề biến đổi nhưng giữa lông mày lại hiển hiện vài phần nhu tình, lập tức đem quyển sách trên tay thu vào trong lòng, chuyển đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Xa xa, chỉ thấy một cẩm y thiếu niên đang nhảy nhót đi lên núi, mái tóc dài đen tuyền buộc ở sau ót, một đôi mắt mèo long lanh sáng ngời động lòng người, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

Một đường đi này hắn vẫn chưa hề bung dù, xiêm y trên người ướt hơn phân nửa cũng không thèm để ý, cười hì hì vẫy vẫy bọt nước, một hơi chạy vào cửa reo lên: “Thạch Đầu ca, ta đã về.”

Vừa nói vừa nhào vào lòng Bích Linh.

Đường đường là một tiên quân lại bị hắn gọi bằng cái tên quái dị như vậy, thật sự buồn cười.

Dù là Bích Linh nghe riết thành quen, khóe miệng cũng không khống chế được mà giật giật, hỏi: “Làm sao lại ướt như vậy?”

“Ta vội vã trở về gặp ngươi, lười bung dù.” Vừa nói vừa nhìn người nào đó còn đang đi trên sơn đạo, người nọ vậy mà lại chống một cây dù màu xanh, chậm rì rì bước từng bước, thái độ hết sức nhàn nhã.

Bích Linh đối với việc hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi, nguyên bản vốn là có chút không vui, hiện giờ nghe Lưu Ngọc nói vậy, tâm tình mới chuyển tốt một ít, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của Lưu Ngọc: “Như vậy dễ bị cảm lạnh, nhanh về nhà thay quần áo đi.”

“Được.”

Hai người bọn họ chỉ cần vừa thấy mặt nhau liền dính chặt cùng một chỗ, không coi ai ra gì líu ríu một hơi một hồi rồi mới cùng Diệp Thanh nói tạm biệt, một đường đi xuống núi. May mắn chỗ bọn hắn ở là ngay dưới chân núi Lạc Hà, không bao lâu liền về tới nhà, không phải dầm mưa. Bất quá Lưu Ngọc trời sanh tính hoạt bát, về nhà rồi cũng không vội thay quần áo mà ngược lại, chui vào lòng Bích Linh cười nói rộn ràng, giống như triển lãm mà khoe “chiến lợi phẩm” hắn thu được trong lần ra ngoài chơi này – hơn phân nửa là mấy món đồ chơi nho nhỏ cổ quái kỳ lạ, cùng với điểm tâm đồ ngọt mà người nào đó thích.

Lại là tên thần tiên ngu ngốc kia!

Lưu Ngọc trước giờ rõ ràng có thù oán với tên kia, như thế nào hiện tại quan hệ lại càng ngày càng tốt?

Bích Linh cau mày, ngực có cảm giác gì đó rất khó chịu, trong lòng bỗng dưng chợt động, lại nhớ đến cái bí tịch song tu Diệp Thanh tặng y.

Chỉ cần buộc Lưu Ngọc chuyên tâm tu luyện, hắn sẽ không phí công sức mà đi thân cận cái tên thần tiên ngu ngốc kia chăng?

Hừ.

Bích Linh cảm thấy thực có lý, lập tức lấy quyển sách trong lòng ra lật lật nhìn xem.

Lưu Ngọc bản tính ưa hiếu kỳ, tự nhiên cũng vội vàng xáp tới, nhưng chỉ nhìn mấy lần liền bắt đầu nói lắp: “Thạch, Thạch Đầu ca, quyển sách này ở đâu ra vậy?”

“Diệp Thanh tặng ta.” Bích Linh cũng không ngẩng đầu lên, còn rất chuyên chú đọc sách.

Lưu Ngọc nghe âm thanh lật sách sột soạt kia, chỉ cảm thấy da đầu run lên, lại hỏi: “Y, y tặng ngươi thứ này làm gì?”

“Y tặng ta bí tịch song tu, đương nhiên là để giúp chúng ta một tay.”

Cái gì?

Song tu!?

Lưu Ngọc thảm thương kêu một tiếng, bỗng nhiên thấy khóc không ra nước mắt.

Cái này là bí tịch cái con khỉ gì a? Rõ ràng chính là xuân, cung, đồ!

Oa oa, hắn biết Diệp Thanh không phải người tốt rồi, cơ mà có ngờ đâu lại có thể hãm hại hắn như vậy!

“Thạch Đầu ca…”

Lưu Ngọc thật cẩn thận gọi một tiếng, âm thầm tính toán giải thích với Bích Linh như thế nào mới tốt, nhưng Bích Linh đã đem sách đọc được rất ổn thỏa, trịnh trọng gật gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Được, chúng ta bắt đầu tu luyện đi.”

A? Nhanh dữ vậy?

Chờ một chút, hắn còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt mà!

Lưu Ngọc lúc này ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị ầm ầm đè xuống giường.

Bích Linh cúi đầu hôn lên mặt hắn một chút, tiếp đó lại nhíu mày, tựa hồ thấy thiếu thiếu gì đó, một lúc lâu mới lộ ra biểu tình giật mình, nhẹ nhàng niệm một câu thần chú.

Một tiếng “phù” thoáng qua, đôi tai lông xù của Lưu Ngọc ló ra, cái đuôi thật dài cũng vẫy a vẫy, nhìn đến khiến người ta ngứa ngáy.

Bích Linh híp mắt, mâu sắc[2] dần dần tối lại, một ngụm cắn lên lỗ tai Lưu Ngọc.

“Meo meo a ——” Lưu Ngọc mềm nhũn kêu một tiếng, rồi lại trốn không thoát, đành phải để cho y cắn, thân thể hơi hơi run rẩy.

Bích Linh cực thích bộ dáng này của hắn, không khỏi ôm hắn càng chặt hơn, thuận thế hôn môi.

Lưu Ngọc lại lắc lắc cái đuôi một chút, kêu lên: “Thạch Đầu ca, bản bí tịch kia…”

“Ừ, chúng ta bắt đầu luyện chiêu thứ nhất.”

Giỡn hoài, hắn không phải có ý kia mà!

“Thạch Đầu ca, ta…”

“Nghe lời, không được lười biếng.” Vừa nói vừa dùng nụ hôn chặn cái miệng hắn lại.

Ư ư, hỗn đản Diệp Thanh!

Hắn nếu bất hạnh tinh tẫn miêu vong, có thành quỷ cũng không buông tha cho y!

Oán hận thì oán hận, nhưng khi tay Bích Linh xoa lấy lỗ tai hắn thì hắn vẫn khống chế không được mà run rẩy, càng phát ra thanh âm ngọt lịm.

“A a… Thạch Đầu ca…”

“Lưu Ngọc, Lưu Ngọc.”

Bích Linh cũng một lần rồi một lần liên tục gọi tên hắn, bờ môi nóng cháy lần theo cổ dần dần đi xuống, cuối cùng dừng ở ngực mà liếm hôn.

Lưu Ngọc chỉ cảm thấy cả người nóng lên, lắc mông muốn né ra.

Nhưng Bích Linh đã đi trước một bước bóp chặt cái đuôi của hắn.

Lưu Ngọc “meo meo” hai tiếng, nhất thời không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc cho y muốn làm gì thì làm, đôi mắt ngập nước như phủ một màng sương mù.

Bích Linh nhịn không được hôn hôn lên ánh mắt của hắn, động tác trên tay lại không hề ngơi nghỉ, rất nhanh liền lột bỏ quần áo Lưu Ngọc, chậm rãi tách hai chân của hắn ra.

Tim Lưu Ngọc đập thình thịch, theo quán tính nhắm hai mắt lại, nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, mở to mắt nhìn, vừa nhìn đã tức đến thiếu điều muốn hộc máu.

Y y y… vậy mà lại đang lục lọi cái cuốn bí tịch chết tiệt kia!

Chỉ thấy khuôn mặt Bích Linh lạnh lùng, còn rất vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trang sách, tựa hồ gặp phải vấn đề gì đó rất nan giải, một lúc lâu sau mới giãn chân mãy, tự nhủ: “Thì ra là thế.”

Tiếp đó khép quyển sách lại, quay sang nhìn Lưu Ngọc, một tay đem hắn bế lên.

Lưu Ngọc mới vừa ngồi vào lòng Bích Linh, cũng đã cảm giác được vật cứng nóng như lửa cấn vào đùi, trong lòng tức thời liền hiểu được, kêu lên: “Thạch Đầu ca…”

“Ừ, đây là chiêu thứ nhất.”

Cho nên, phía sau còn chín mươi chín chiêu nữa sao?

Lưu Ngọc thật sự muốn khóc rống một hồi, đáng tiếc Bích Linh đã ôm chặt hông của hắn, chậm rãi đem vật cứng rắn kia đẩy vào trong thân thể hắn.

Lối vào chặt chẽ bị ngoại vật xâm lấn, đau đớn dĩ nhiên là khó tránh, nhưng từng đợt từng đợt khoái cảm tê dại cũng theo đó mà chạy dọc sống lưng, lý trí Lưu Ngọc hoàn toàn biến mất, kìm lòng không đặng mà rên rỉ: “A… A a…”

Bích Linh một mặt ở trong thân thể hắn ra vào, một mặt thì đùa bỡn lỗ tai lông xù của hắn, kích thích Lưu Ngọc càng thêm động tình, hai chân bất tri bất giác quấn quanh eo Bích Linh, thân thể lại càng tăng tốc lên xuống phun ra nuốt vào dục vọng nóng như lửa kia.

“Bạch!”

“Bạch!”

Tiếng vang dâm mỹ quẩn quanh trong phòng.

Lưu Ngọc thất thần mở to hai mắt, ngay cả cái đuôi cũng dính đầy dâm dịch, ướt sũng quấn ở bên chân.

Mà Bích Linh tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng trong con ngươi đen thẫm lại tràn đầy màu sắc tình dục, sau vài lần nặng nề va chạm bỗng dưng tiến công thật sâu vào cơ thể Lưu Ngọc, ở trong dũng đạo mềm mại ẩm ướt mà phát tiết ra ngoài.

“Meo meo…”

Hai chân Lưu Ngọc cũng theo đó mà co rút, thét chói tai phóng ra dục vọng.

Cả người hắn mỏi nhừ, bởi vì kịch liệt mây mưa mà há mồm thở dốc, nhưng còn chưa kịp khôi phục thể lực đã bị Bích Linh đẩy ngã xuống giường, cảm giác được người nọ mạnh mẽ đè lên, hơi thở ấm áp phun ở bên tai: “Tiếp tục.”

“Meo meo!”

Lần nữa thảm thiết kêu lên.

Trong lúc đó, tại núi Lạc Hà.

Diệp Thanh như cũ ngồi ở bàn uống trà, Trương Triệu Huyền thì vừa ăn điểm tâm mới mua, vừa hỏi: “Diệp Thanh, ngươi có nghe thấy tiếng kêu gì đó rất kỳ quái không?”

“Không có a.”

“Lạ thật, ta làm sao lại giống như nghe thấy… tiếng mèo kêu?”

Diệp Thanh hơi hơi nhướng mày, tỉnh bơ đáp: “Ngươi nghe lầm.”

Trương Triệu Huyền hiểu rõ tính tình của y nhất, lập tức phát giác không đúng, hồ nghi nói: “Diệp Thanh, không phải là ngươi đang làm chuyện xấu gì đó chứ?”

“Làm sao có thể?” Diệp Thanh cười a cười, cười đến hai mắt cong cong

Trương Triệu Huyền thấy biểu cảm này của y, càng thêm tin tưởng không thể nghi ngờ, hỏi: “Người gặp xúi quẩy lần này chính là Lưu Ngọc? Hắn làm sao lại chọc trúng ngươi?”

“Không phải hắn.”

“Ặc, vậy là Bích Linh?”

Diệp Thanh không trả lời, chỉ cúi đầu uống trà, qua hồi lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói: “Tên kia… Nói ngươi là đồ đần.”

“Hả? Nhưng mà ngươi cũng hay nói ta như vậy a.”

“Đúng vậy.” Diệp Thanh mở to hai mắt, cười đến chân thành tha thiết: “Ta thì được, nhưng người khác không được.”

“…”

– HOÀN PHIÊN NGOẠI –

_____________________

[1] Kỳ thư: sách hiếm, sách quý.

[2] Mâu sắc: màu mắt.

Bình luận về bài viết này

12 bình luận

  1. Quà tặng nên không để pass nhé, có H nhé! =)))))))))

    Trả lời
  2. yêu chị gek nhiều nhiều lắm ^^
    em sẽ căng mắt trông chờ chap 25 TSCBQ, hắc hắc …

    Trả lời
  3. Yah, kia là làm lợi cho Bích Linh chứ trả đũa gì = =

    Trả lời
  4. Giờ mới được đọc PN ಥ_ಥ
    Đọc được H của tiên quân và Tiểu Ngọc, đời này bần đạo đã mãn nguyện rồi hức hức hức ಥ_ಥ

    Trả lời
  1. 0 – A – B – C | Động Màn Tơ
  2. [Tác giả] Khốn Ỷ Nguy Lâu | Kurokochii
  3. Tổng hợp đam mỹ hoàn | Kurokochii
  4. U – V – W – X – Y | Động Màn Tơ
  5. [HỆ LIỆT] Danmei | Kurokochii
  6. List | Mưa Yêu
  7. Mục Lục Đam Mỹ – worddammy

Nói nghe nè: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻